Đạt công suất tối đa vào một ngày không xa

Chiều qua, một ông anh ở Ninh Thuận nhắn tin cho mình kể câu chuyện này: Một cháu gái dân tộc Chăm ở thôn Phước Đồng, xã Phước Hậu thi vào ĐH Y Dược Tây Nguyên nhưng không có tiền theo học. Có cách nào giúp nó không?

Anh cho biết 29.03 là điểm xét học bạ, còn điểm 3 môn thi vào Y Tây Nguyên là 26.3.

Mình nói em vừa vận động giúp học trò nghèo Ninh Thuận. Giờ kêu gọi cũng khó. Nhưng để em thử liên hệ với bạn bè và các quỹ học bổng.

Ở quê, không quen biết ai. Bà con dòng họ ai cũng nghèo. Học phí Y Dược thì không hề thấp, cho dù ở ĐH Tây Nguyên có thấp hơn thì cũng quá tầm với.
Ông anh nói: Bé Hoàng Linh nó hết cách rồi em ạ!

Hình như mình đã gặp đâu đó cái tên này.
Và đúng vậy, đây là câu chuyện mình đã kể trên facebook này 3 năm trước:

“CON MONG MỖI SÁNG MAI ĐƯỢC NHÌN THẤY MẸ!”

Đó là lời em Hải Nữ Hoàng Linh, con gái chị Khải.

Chị Trượng Nữ Hoàng Khải (38 tuổi) ở thôn Phước Đồng, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước ( Ninh Thuận) mang trong mình nhiều chứng bệnh như hở van tim hai lá, suy tim cấp độ II, lao phổi. Vay mượn, rồi mọi người quyên góp dồnđược 33 triệu đồng để đóng tiền mổ thay van tim. Bốn ngày trước, hôm 23-3, chị mổ nội soi để thay van tim nhưng ca mổ không thành công. Bác sĩ cho biết trái tim của chị bị lủng 3 lỗ lớn nên không thể mổ nội soi mà phải mổ thường.

Để thực hiện ca mổ này thì phải tạm ứng 60 triệu nữa. Hiện chị Khải nằm chờ khi nào tạm ứng viện phí thì bệnh viện mới xếp lịch để mổ.

10 năm về trước, chị phát bệnh, BV Ninh Thuận khuyên vào Chợ Rẫy nhưng vì không có tiền nên chị về nhà chịu dựng. Gần đây không thể chịu được nữa, chị đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Ninh Thuận điều trị, nơi này chuyển gấp vào Chợ Rẫy.

“Nhà nghèo nênlàm mướn được bao nhiêu đóng tiền học cho con còn dư tôi mới dám mua thuốc uống. Nay bệnh nặng không biết tiền đâu mà chữa. Giá mà ông trời cho tôi sống thêm được vài năm nữa để nuôi con bé đến khi ra trường. Giờ mà chết, tôi cũng hông nhắm mắt”- chị Khải khóc.

Năm 20 tuổi chị lấy chồng, ba năm sau mang thai đứa con đầu thì chồng bỏ đi theo người khác. Không có đất nên ai thuê gì làm nấy, đi hái cà phê, hái điều, cuốc đất, gánh hàng để có tiền lo cho con. Chị khoe con gái chín năm liền đều có giấy khen. Tôi không muốn chết, tôi muốn được khỏe mạnh để tiếp tục lo cho con”.

Bà Đàng Thị Tem, mẹ ruột chị Khải kể: Sau khi chồng nó bỏ, tôi cho miếng đất để hai mẹ con nó cất nhà. Mấy tháng nay nó bệnh, cả gia đình lo chạy mượn khắp nơi được 33 triệu đồng. Nào ngờ ca mổ không thành công, mà phải đóng thêm 60 triệu nữa, chúng tôi đã hết khả năng đành gạt nước mắt nhìn con sống ngày nào hay ngày đó. Tôi cho nó ở đây khi nào hết số tiền 33 triệu thì tôi sẽ mang con về nhà. Làm mẹ thấy cảnh này đau lòng lắm nhưng phải chịu. Chỉ tội cho đứa con nó, bé còn quá nhỏ”.

Em Hải Nữ Hoàng Linh con gái chị vừa khóc vừa nói “Con không muốn mẹ chết, con muốn mẹ sống với con dù mẹ nằm một chỗ cũng được. Con sẽ học một buổi làm một buổi để nuôi mẹ. Con chỉ mong muốn mỗi ngày khi thức dậy đều thấy mẹ là được. Cô, chú giúp mẹ con với!”.

Một đứa em nói: “Có cách nào giúp chị Khải mổ tim để sống không anh?”

Mình kể câu chuyện này, và mọi người giúp chị Khải đủ tiền cho ca mổ. Phóng viên Thy HIền Nguyễn và CTV Minh Tuấn mang theo câu hỏi “có cách nào không” vào Chợ Rẫy và về Ninh Thuận tìm hiểu và kể lại câu chuyện này. Phóng viên Hà Phượng làm việc với lãnh đạo khoa Tim mạch Can thiệp BV Chợ Rẫy.

Chị Khải được cứu sống, khoẻ mạnh từ những tấm lòng như thế.

Và cô bé năm nào suốt ngày làm thuê, nuôi heo, bán bánh căn mỗi ngày kiếm vài chục ngàn nuôi mẹ với ước mơ “Con mong mỗi sáng mai được nhìn thấy mẹ!”, muốn “Giá mà con học giỏi để làm bác sĩ chữa bệnh cho người nghèo, cho đồng bào Chăm, cho những người như mẹ của con!” đã mang theo giấc mơ và những ân tình ấy vào trung học.

Viết một bình luận