Người cộng tác đắc lực

Có một thời tôi lặn lội khắp Tây Nguyên, vất vã trăm bề cũng vì đá. Trường dạy chuyên khoa về ngọc ở Việt nam gần như không có, họ chỉ học được qua loa trong bộ môn nào đó trong ngành địa chất. Với tôi thì học được rất nhiều thầy, mỗi thầy dạy một loại rất chuyên sâu, đó là đá. Đá là thầy của tôi. Bên cạnh đó là học bạn những người say mệ và thích chinh phục đá.

Điểm danh về đá quý ở Miền Nam thì cũng ít ai ngờ ngay ở Gia Kiệm Đồng Nai cũng đã có Sapphire. Từ Gia Nghĩa Lâm đồng và theo mạch qua tới Daknong thì Saphire đẹp hơn. Sapphire Daknong thoạt đầu do vài người địa phương đi rừng nhặt nhạnh được. Quân của tôi hai người cũng có mặt ở đó và đưa mẫu về Sài gòn. Sau đó lập nhóm tìm kiếm gồm bảy người, nhặt nhạnh được gần 2kgs. Do khoái làm riêng, có vài người trong số đó tách ra và rao chào đủ kiểu nên người từ tứ phương đánh hơi ập về. Chẳng mấy chốc cả ngàn người nhảy vô đào bới. Tôi cho quân rút về.

Sapphire ở E-ka thì dạng corindon, chất thịt không đẹp nhưng cho tới giờ này cũng ít ai biết rằng ở độ sâu trên ba mươi mét thì nó lại có dạng dẹp, màu đen hơn, thịt đặc sít hơn. Chúng tôi cũng quần ở đó một thời gian. Sau đó thấy báo chí đăng người Thái Lan sang và chọn ngay vùng đó, khoảng bốn cây số vuông để trồng sắn. Tôi biết họ muốn gì. Tôi cùng bác Y-Ngông, lúc bấy giờ là chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc Hội, hẹn gặp phó thủ tướng Trần Đức Lương để bàn việc ngăn cho thuê đất của tỉnh Daklak lại. Tôi ôm lủ khủ mẫu vào văn phòng chính phủ để trình bày.

Ở Kontum thì ngay Tumorong cũng có xuất hiện Ruby nhưng chưa xác định khu vực tập trung, tuy nhiên điểm xác định được khá rõ là ngay Ngọc Yêu có sapphire khá trong nhưng hơi đậm màu, cách Ngọc Yêu khoảng bảy cây số hướng về phía đông xuống Quảng Nam thì có khá nhiều ruby dạng corindon.

Trở qua Gia Lai thì vùng đá khá tập trung là ở Chư Sê. Ở đây vừa có black sapphire và ít ai ngờ là nơi này cũng có ruby rất đẹp nhưng mới phát hiện ở nơi có kích thước rất nhỏ, chắc là sa khoáng ở dòng sông cổ, nó nằm ở độ sâu khoảng hai mét.

Đến vùng này tôi không chú ý Ruby và Sapphire cho lắm nhưng có một dòng đá làm cuốn hút tôi ở nơi này là loại chalcedone hoá và opal hoá. Hai loại đá này ở đây rất đẹp và màu sắc khá phong phú. Tím có, xanh bleu nhạt có, vàng và đỏ cam thì có khá nhiều.

Tôi tin rằng ở đây là vùng đất cổ như Kontum vì đặc điểm hình thành đá ở đây, đặc biệt là Chalcedone và opal hoá. Hình như có một sự nhầm lẫn là khi các nhà đia chất nhìn thấy opal và Agate ở đây thì nghĩ rằng đất trẻ hơn và chỉ có Kontum mới là vùng đia chất cổ.

Khi tôi mang vài mẩu chalcedone hoá có rêu phong bên trong ra cho TS Trịnh Dánh, giám đốc bảo tàng địa chất Hà nội xem thì ông khá ngỡ ngàng vì không tin được ở Chư Sê, Gia Lai lại có đá cổ này. Thậm chí ông nghĩ ở Việt Nam không có loại đá này. Sau khi nghỉ hưu ông có tìm vào nơi đây.

Ở Chư Sê tôi cũng phát hiện được một vùng đá mà những người Chăm hàng ngàn năm trước khai thác đem về làm trang sức. Cũng nơi đây, người Banar cổ, là tổ tiên người Khmer, lấy một loại đá mà chắc lúc bấy giờ chắc là khá hiếm hoi nên chỉ chế tác cho vua , chúa và các cao tăng sử dụng. Họ gọi tên đá đó là Kmuon mà cho mãi đến bây giờ người Khmer và Thái Lan vẫn tôn sùng như một báo vật vì thỉnh thoảng mới đào được vài hủ chôn cất từ lâu đời. Nó cũng là sản vật của Chư Sê.

Tôi có một quyễn sách tiếng Nga viết về các loại đá Chalcedone, hấp dẫn nhất là nói về loại Chalcedone hoá. Tôi bị mê hoặc loại đá này. Một người cũng say mê đá là TS Nguyễn nguyên Hy, người cộng tác đắc lực với ông Trầm Bê trong lĩnh vực đá. Anh vì tôi mà dịch hết quyển sách ấy ra tiếng Việt. Chúng tôi dự định cho ra đời quyển sách ấy và có bổ sung thêm loại đá tương tự có ở Việt Nam.

Tuy nhiên sau đó tôi phát hiện loại đá này ở Indonesia rất đẹp và phong phú, đẹp hơn rất nhiều so với đá Việt Nam. Sau đó phát hiện thêm ở một vài nước Đông Âu cũng có và quá đẹp. Tới đây thì ý tưởng ra đời quyển sách chuyên đề Chalcedone hoá bị mất hứng vì nó rộng quá, phong phú quá mà chúng tôi chưa tiếp cận được. Ra sách mà chỉ nói một góc và không tổng hợp được đầy đủ của nhiều vùng khác nhau thì sẽ què quặt. Chúng tôi đành khép lại một ý đồ.

Có một điều, dù ở các nước, đá có màu sắc, hoa văn phong phú, hấp dẫn tới đâu nhưng chưa thể qua được đá loại này ở Việt Nam vì ta có những mẫu vật hoá thạch chính cống như cua , ốc. Có điều lạ nhất là chính vùng Kiên Giang lại là nơi có nhiều loại như vậy nhất.

Viết một bình luận