Đôi mắt ngày ấy

Vào những ngày đầu tiên xuống chiến khu R, lúc còn ở BTC, tôi thấy việc đi tắm thôi đã trở nên khó khăn rồi. Hôm đó tôi và một chú lớn tuổi đi đến cái bàu nhỏ để tắm. Cả hai đều cởi đồ máng lên cây, cứ tòng ngòng như vậy lội xuống nước. Chú dặn phải tắm nhanh để tránh máy bay và phải ngoạy nguọ liên tục để tránh đĩa đeo. Đúng thật, cáo ao đĩa nhiều như bánh canh. Người vừa xuống nước thì nó bu đen cả bầy. Dân thành thị mới xuống rừng như tôi sợ chết đi được nhưng chú thì tỉnh queo.

Tôi tắm qua loa rồi vọt lên còn chú thì muốn tắm cho thoả thích. Bổng dưng tôi la lên, chú bị đĩa đeo kìa. Ổng hỏi ở đâu? Tôi chỉ giữa cái háng của ổng. Ỏng nhìn xuống, cười và nói : Hổng phải, con đĩa của tao! Cả hai cùng cười rân.

Trên đường trở về tôi thỏ thẻ hỏi chú : Sao mà nó đen thui như đĩa vậy chú? Ổng chậm rãi và thoáng chút tư lự nói : Do tao bị sốt triền miên. Không biết sao cứ càng sốt nó càng đen. Giờ nó đen đúng như đĩa trâu vậy đó.

Tôi bần thần thấy thương ông, một tình thương vô hình, mênh mông không tả được. Tôi không dám hỏi và cười cợt nữa. Cho tới giờ mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn coi đó là cái nhìn đầu tiên có tác động mạnh mẽ đến cảm xúc con người của tôi nhất.

Sau đó khi về Trường nguyễn văn Trỗi, trong một lần đi tải gạo, đứng trước mặt tôi là người tròn như hột mít, cao chỉ tới cổ của tôi nhưng cô bé này xin đổ đầy bồng mà khi khoát lên lưng thì tôi chỉ thấy cái bồng gạo chứ không thấy người. Tôi nghĩ mình không thể nhận ít hơn cô ta vì như vậy sẽ coi không được. Tôi cũng xin đầy bồng. Thế là trên đường về tôi luôn như bị mất thở vì quay bồng xiết quá nặng và vì tôi chưa quen cho lắm. Cô bé ấy là Lê Đức Liêm, cho tới giờ cô bé ngày nào đó chưa hề biết tôi đã nhìn cái bồng gạo của cô ấy và nó đã làm cho tôi vất vả như thế nào.

Và một lần kia trên Trường Sơn, đoàn luôn hành quân trên lối mòn nhỏ dốc đồi trơn trợt, dễ té. Có một khúc gổ mục không lớn lắm nằm chắn ngang giữa đường. Ai đi qua cũng tránh nó cho tới khi anh Minh ( Minh điếu), người đi trước mặt tôi, anh ấy dùng chân hất qua vệ đường. Vậy là từ phía sau anh ấy không ai phải né khúc gổ ấy nữa. Tôi đã nhìn và nhớ bàn chân ấy của anh Minh.

Giờ đây, khi nghĩ lại trên mọi nẽo đường, tôi và bạn bè cùng thời, cùng thế hệ luôn đưa đôi mắt của mình đến những nơi tích cực. Với cái nhìn đó để tạo cho mình những cảm xúc yêu thương, những cái đem lại cho mình một ý thức tốt đẹp hơn trong bổn phận, cao cả hơn trong sự chia sẽ và trách nhiệm con người.

Từ ngày trở về đô thị Sài Gòn, sống trong điều kiện vật chất tốt hơn và ngày một tốt hơn rất nhiều nhưng tôi vẫn giữ một cái gì đó rất cũ trong tiềm thức. Cả nhà tôi có nhận xét rằng tôi chưa bao giờ tỏ ra phiền hà về bữa ăn. Nhà có gì ăn nấy, ngon cũng ăn, dỡ cũng ăn mà không có bất cứ lời chê khen nào. Với tôi dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn nhìn thấy nó ngon hơn những bữa cơm trong rừng thời kháng.

Những đôi mắt ấy giờ có còn không hay là nó đã cũ và trở thành dĩ vãng?

Viết một bình luận