Thái độ dứt khoát

Từ này đối với các nhà chuyên gia về tâm lý học và bác sỹ tâm lý hiểu rất rõ. Nhiều phóng viên còn dịch sai nghĩa trệch ra rất buồn cười. Họ cho là “hội chứng bị xấu hổ” với vùng miền, nơi mình đến, nơi mình ở hay với người địa phương ở nơi đấy.

Thực chất thì hoàn toàn khác. Public Shaming là một hành động của kẻ thủ ác gây ra vấn nạn, một bệnh dịch gây nhiễm của thời đại công nghệ số, là con vi-rút vô cùng nguy hiểm. Vi-rút Public Shaming đã xuất hiện từ thời xa xưa. Rất, phải nói rất lâu rồi. Từ khi thông tin mới chỉ mới qua lời truyền từ miệng người này đến tai người khác. Rồi đến truyền đơn, báo giấy v,v…

Public Shaming (PS) ngày nay còn được gọi là Online Shaming hoặc Digital Shaming. Những từ này đều có chung một ý nghĩa nói về một hành động tiêu cực mượn tay công chúng đánh hội đồng ai đấy trên mạng. Thường thì nạn nhân là những người nổi tiếng, chính trị gia hay người của công chúng. Public Shaming là hành vi mượn tay công chúng “phát tán dây chuyền” thông tin sai sự thật để bôi nhọ, chà đạp nhân phẩm hay lên án một ai đấy không đúng sự thật.

Những kẻ xấu làm chính trị một cách bỉ ổi cũng thường xuyên giấu mặt tung đòn này để định hướng công chúng nhằm tiêu diệt đối thủ hay một cá nhân có tầm ảnh hưởng nào đấy.

Ngài Donald Trump ghét cay ghét đắng những kẻ ẩn danh mượn miệng xã hội tung đòn này để lan toả tin thất thiệt. Nếu như tâm ngài không vững, trí tín trung lễ nghĩa ngài không đủ thì ngài đã bị thân bại danh liệt với những kẻ thả con vi-rút Public Shaming.

Một khi thông tin bị lan toả trên phương diện rộng cả thế giới đều có thể truy cập, nạn nhân bị tấn công hội đồng trên các phương tiện truyền thông, trên các diễn đàn, trang mạng xã hội. Nạn nhân khó có thể có cơ hội được giải bày hay biện hộ cho mình trước công chúng ngoại trừ nếu có quan hệ tốt với một vài tờ báo uy tín lớn. Tìm ra tung tích của kẻ chủ mưu ném đá giấu tay để lôi ra toà thì xem như mò kim dưới đáy biển.

Những quốc gia không có “Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư” hoặc có luật này nhưng triển khai chưa đủ mạnh thường hay gặp phải những vấn nạn này.

Có hai loại hung thủ phát tán con vi-rút: Vô tình tiếp tay và cố ý.

Giới bình dân hoặc giới cào phím nhưng nhận thức kém thì luôn luôn thích thú đọc những nguồn tin thất thiệt. Đọc xong tin sái cổ và thi nhau truyền tải và phát tán cho bạn bè, cho mọi người trên mạng thấy ta là người biết nắm bắt thông tin sớm nhất. Cứ thế thông tin rác, hư cấu tha hồ được phát tán.

Giới quan chức, tri thức đàng hoàng thì lo sợ mỗi khi ra ngoài trúng phải vi-rút PS. Đi đứng ăn nói phải để ý để tứ từng li từng chút một kẻo bị ghi âm, bị chụp hình, lồng ghép. Xin lỗi, thiếu điều đến đánh rấm họ cũng chẳng dám. Phải cố nhịn về đến nhà.

Người nước ngoài họ rất rành con vi-rút PS khốn nạn này vì họ đã quen sống trong môi trường luôn có luật bảo vệ danh tính và quyền riêng tư của họ. Nên một khi họ phát hiện họ có thể là nạn nhân hay đang là nạn nhân của PS, họ trở nên vô cùng giận dữ.

Trong đời ca hát của tôi cũng đã từng bị dính phải con vi-rút PS này đôi lần. Lần thứ nhất là lần đầu tôi được chính thức mời về Việt Nam biểu diễn gây quỹ từ thiện. Nội bộ tranh giành đấu đá nhau đem tôi ra làm con chuột bạch. Rốt cuộc tôi bị gán là nghệ sỹ lừa gạt gom tiền công chúng đem về Mỹ chứ không phải làm từ thiện. Tôi đã phải gởi đơn trình bày tất cả sự việc đến Chủ Tịch nước, Thủ Tướng chính phủ, các bộ trưởng và các cơ quan chức năng lúc bấy giờ họ mới thôi nhưng tin xấu đã đưa ra có đính chính như nào đi nữa thì vẫn có người cho rằng tôi là tên lừa gạt. Cũng vì con vi-rút PS này mà tôi bị cấm hát đến 10 năm.

Thi thoảng cũng có người hỏi tôi về vụ việc “tôi lừa gạt công chúng” đấy hư thật như nào?

Lần thứ hai là vụ Jinny Nguyễn gì đấy hãm hiếp trẻ em. Báo chí đưa tin giật gân úp úp mở mở không rạch ròi khiến cho cuộc sống tôi mọi thứ bị đảo lộn. Đến giờ trên mạng và ở vùng quê cũng có kẻ bảo rằng tôi đã bị đi tù vì hiếp trẻ em.

Tuy nhiên là người Việt Nam tôi phải có một sự nhận định nghiêm túc và đứng đắn. Chuyện xảy ra cho tôi là do một số phần tử xấu gây nên. Quê hương, dân tộc và đất nước chưa làm gì sai với tôi. Và cũng có thể là do chính tôi đã chưa chứng minh đủ mình là ai, tấm lòng yêu quê hương đất nước như thế nào? Vậy thì tôi cần phải chứng minh hơn nữa. Mà chứng minh một mình thì phải cần có thời gian. Nên lúc bấy giờ tôi đã quyết định không trở về Mỹ nhờ báo chí bên đấy lên tiếng bênh vực nói lên những gì đã xảy ra cho tôi. Hôm nay nghĩ lại tôi rất vui vì tôi đã có một quyết định đứng đắn là không về Mỹ trình bày dù bao nhiêu tờ báo nghe tin săn đón tôi ngày đêm. Nếu tôi làm thế, giờ này chắc tôi không được ngồi ở quê nhà vì qua sự việc của tôi, những kẻ xấu sẽ thừa dịp thêu dệt đủ kiểu và tôi sẽ trở thành kẻ lên án bôi nhọ dân tộc, quê hương và đất nước. Dù bị mất một khoảng thời gian dài những 10 năm nhưng cái được của tôi là sự nhìn nhận của đất Mẹ: Tôi không phải là kẻ xấu, không phải là kẻ vong ân bội nghĩa.

Cách đây 23 năm là công nương Diana xứ Wales của Hoàng gia Anh vì cố tránh ống kính của bọn phóng viên thổ phỉ paparazzi chuyên săn tin và ảnh để phát tán vi-rút PS công nương Diana đã phải gặp nạn chết thảm.

Gần đây là ông phi công người Anh được ta chữa khỏi cúm tàu cũng sợ hãi khi biết mình đang trở thành một nạn nhân của vi-rút PS. Nên ông đã có những hành động và thái độ dứt khoát để bảo vệ tên tuổi và nghề nghiệp của mình.

Gần đây nữa là chuyện lùm xùm của hai cô con nhà giàu. Xét cho cùng hai cô cũng là nạn nhân của vi-rút PS. Tuy nhiên, cách hành xử của hai cô đối với quê hương và đất nước không đẹp và hy sinh cho lắm. Nếu các cô nghĩ xa hơn chút, các cô sẽ thấy ngay biết bao nhiêu người vô danh đã âm thầm hy sinh cho việc thống nhất và hòa bình hôm nay vẫn chưa được ai nhắc đến hoặc tuyên dương tán thưởng. Thay vì hai cô có thể im lặng cho qua như tôi đã làm trước đây hoặc tìm cách trình bày với các cơ quan chức năng, với báo chí chính thống để giúp bảo vệ thanh danh của hai cô thì hai cô lại có suy nghĩ lệch lạc dẫn đến quyết định sai lầm đưa thông tin cho thế giới vạch áo cho người ta xem lưng. Đương nhiên các cô vẫn có quyền làm những gì mình cảm thấy đúng nhưng giá trị về cách nhìn nhận của hai cô đã bị đánh giá thấp. Vi-rút PS thừa dịp tấn công các cô dữ dội hơn bao giờ hết. Các cô vui sống trong tơ lụa quên mất, sự giàu có của gia đình hai cô, những gì các cô có được ngày hôm nay bắt đầu từ những đồng tiền cha mẹ các cô kiếm được tại Việt Nam chứ chẳng phải nơi nào khác.

Nếu các bạn có để ý thì các bạn sẽ nhận ra tôi luôn tránh “vô tình lây nhiễm” con vi-rút Public Shaming cho các bạn. Tôi không bao giờ nêu danh tính các bạn ra mỗi khi tôi đưa lên status sau khi chat với các bạn. Thi thoảng, cực chẳng đã, tôi share trực tiếp những bài của kẻ xấu dùng con vi-rút PS nêu đích danh tôi nhằm mục đích phá hoại sự nghiệp và danh dự của tôi.

Rất nhiều người không đủ hiểu biết về vấn nạn truyền nhiễm rất khủng khiếp không thua gì dịch bệnh này của con vi-rút Public Shaming. Họ nghĩ quá đơn giản. Họ nào biết một khi nạn nhân bị dính vi-rút PS do họ vô tình phát tán, công ăn việc làm, uy tín, danh dự của nạn nhân bị ảnh hưởng trầm trọng bởi những trận đánh hội đồng trên mạng của dư luận. Đấy cũng là lý do tại sao bí quá, trước con vi-rút PS này, nhà nước đã đưa ra nghị luật nói xấu cán bộ hay ai đấy sẽ bị phạt là vậy.

Bây giờ các bạn có thấy thiệt hại vô cùng lớn cho bất cứ nạn nhân nào một khi ai đấy vô tình hay cố ý phát tán con vi-rút PS đấy không?

Thật không đơn giản để nhận xét đúng, sai một khi chúng ta bị dội bom bằng những thông tin định hướng hay những nguồn tin bị nhiễu loạn thất thiệt không đúng sự thật. Nhưng chúng ta khoan hãy có cái nhìn định kiến tiêu cực. Hãy cho lý trí và lương tâm của chúng ta có cơ hội tìm hiểu hư thật. Hãy thu hẹp và gạn lọc những nguồn tin lại bằng cách tìm hiểu thêm thông tin về đối tượng đang bị đưa lên trên bàn mổ dư luận trước khi đưa ra nhận xét của mình. Quan trọng là không nên nghe chỉ mỗi một phía. Hãy cố gắng nhìn xa thấy rộng. Đừng bao giờ lấy lời đồn để nhận định chính xác. Chuyện gì ra chuyện đấy. Sai là sai cái gì? Sai ở lời phát biểu hay hành động. Và cuối cùng, là thử đặt mình vào vị trí của nạn nhân của con vi-rút Public Shaming.

Viết một bình luận