Con người sống để yêu

Tôi đến xứ hoa Anh đào lần thứ hai không phải vì tò mò nữa mà vì một người bạn, Đúng hơn là vì lời mời của một chú em sống và làm việc ở Tokyo.

Hành trình Từ Hà nội tới phi trường Kansai- hòn đảo nổi trên biển rất đơn giản nhưng từ đó tới Tokyo là một chặng đường ngoằn ngoèo phức tạp bằng xe bus và tàu cao tốc Shinkansen. Tôi nhớ hành trình đó bắt đầu là Kan sai tới Osaka-Kyoto-Nagoia- Yamanashi rồi tới Tokyo.

Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi Tại sao tôi lại dễ dàng nhận lời tới thăm chú em ấy như vậy dù biết rất nhiều nơi trong cuộc hành trình này thú vị hơn là Tokyo. Có lẽ vì lời hứa. Và tôi trọng lời hứa đến mức nào.

Tôi xuống ga tàu cao tốc Tokyo vào buổi trưa và gặp chú em như đã trao đổi trong Inbox trong một quán ăn Việt tôi đã ăn ở đây trong lần tới Tokyo trước đó.

Khác với khi chat Fb và chat Video, chú em khi gặp tỏ ra khá gượng gạo. Tôi chủ động tạo không khí cởi mở bằng những câu chuyện hài hước thậm chí cả vài câu chuyện tiếu lâm.

Nhưng tôi nhận ra chú em này càng tỏ ra gượng gạo hơn dù khi chát với nhau qua Video, tôi thấy nó quá ư nhiệt thành và mến mộ tôi. Cũng vì vậy, tôi nhất định không cho nó trả tiền bữa ăn trưa và bụng bảo dạ sẽ không tới thăm gia đình nó như đã hẹn nhau từ trước.

Tôi không hề giận nó bởi tôi luôn nghĩ khi ai đó không cởi mở được với mình là bởi lỗi tại mình trước hết. Sau đó nữa là người ta rất quý trọng mình, mong muốn tiếp đón mình thật trọng thị nhưng hoàn cảnh của họ không thuận lợi cho họ. Có thể họ có cô vợ khó chịu. Có thể họ đang kẹt về tiền nong. Có thể nhiều lý do khác nữa.

Sau sự cố ấy tôi đã ngẫm nghĩ rất nhiều về các mối quan hệ gia đình, xã hội, công việc và có khi chỉ là quan hệ giao du vui chơi thông thường.

Tất cả những mối quan hệ ấy của con người đều bị tác động, chi phối bởi Chuẩn mực theo quy tắc Văn hóa dân tộc, văn hóa bản địa vùng miền, Quy tắc thể chế, luật pháp quốc gia.

Luật bất thành văn, Có những gia đình chỉ tỏ ra cởi mở với bạn khi đến chơi với họ trong một chương trình được báo trước với một kế hoạch ấn định cụ thể, với trang phục văn phòng. Đó là lối sống Chuẩn mực.

Ở đâu cũng có những Chuẩn mực nhưng không giống nhau. Ở Mỹ học sinh có thể ngồi trong lớp gác chân lên bàn mà không bị ai cấm cản hoặc đánh giá hạnh kiểm nhưng điều đó là không thể được phép ở các nước Á Đông.

Nói cho cùng, mọi Chuẩn mực xuất phát từ những kẻ thống trị. Kẻ cai trị đặt ra các Quy chuẩn để cai trị dân chúng theo những quy tắc nhất định. Điều đó không xấu. Nhưng khi dân chúng áp dụng các Chuẩn mực máy móc ấy với nhau trong tổng hòa các mối quan hệ xã hội thì con người sẽ trở thành những con robot không hơn.

Cuộc sống muôn màu và ta chỉ có thể cảm thấy hạnh phúc khi ta hiểu những chuẩn mực ấy và quan trọng nhất là ta can đảm chả coi các chuẩn mực ấy là cái gì quá quan trọng hoặc bắt buộc phải tuân thủ.

Tuy nhiên, có một chuẩn mực mà ta có thể căn cứ vào đó để đánh giá chính bản thân mình. Đó là Tình yêu của con cái đối với bạn và ngược lại.

Khi con cái cởi mở coi cha mẹ là bạn, yêu mến bạn, gần gũi bạn thì có nghĩa là bạn đã có một nhân cách đi theo một chuẩn mực đúng.

Khi bạn sống với một chuẩn mực không ai chê được nhưng con cái không yêu bạn, không thật sự coi bạn là một người bạn lớn để tâm tình thì mọi chuẩn mực của bạn là đáng vứt đi vì con người sống để yêu trong đó Tình yêu đối với con cái là điều quan trọng nhất trên đời này.

Viết một bình luận