Trong nguy có cơ, trong cơ có nguy

Thời trước, có một nhà thông thái và đệ tử của ông ta trong khi đi du lịch đã nhìn thấy một túp lều ở đằng xa. Khi đến gần, họ nhận ra rằng nó có người ở dù cực kỳ tồi tàn.

Ở nơi hoang vắng không cây cối hoa màu ấy, một người đàn ông sống với vợ, ba đứa con nhỏ và một con bò gầy gò, mệt mỏi. Vì họ mệt và đói nên nhà thông thái và môn đệ của ông xin chủ nhà cho nghỉ nhờ và được đón tiếp nồng hậu.
Nhà thông thái hỏi: “Đây là một nơi rất nghèo và hẻo lánh. Các bạn làm thế nào để tồn tại?

– Ông có thấy con bò đó không? Đó là cứu cánh của chúng tôi, người chủ gia đình nói. Nó cho chúng tôi sữa, một phần chúng tôi uống và một phần chúng tôi chế biến thành pho mát. Khi có dư, chúng tôi mang vào thành phố để đổi lấy sữa và pho mát lấy các loại thực phẩm khác. Nhờ thế chúng tôi vẫn tồn tại.

Nhà thông thái cảm ơn sự hiếu khách của họ và rời đi. Khi đến khúc cua đầu tiên trên đường, ông ấy nói với đệ tử:

– Hãy quay lại dắt con bò đến vách đá trước mặt chúng ta và đẩy nó xuống

Người đệ tử không thể tin được những gì mình đang nghe.

– Tôi không thể làm điều đó, thưa chủ nhân! Sao ta có thể vô ơn như vậy? Con bò là tất cả những gì họ có. Nếu tôi ném nó xuống vực, họ sẽ không có cách nào để sống sót. Nếu không có con bò, tất cả họ sẽ chết mất!

Nhà thông thái, một người lớn tuổi, hít một hơi thật sâu và lặp lại mệnh lệnh: “Hãy nghe lời tôi và đẩy con bò khỏi vách đá”!

Mặc dù rất kinh ngạc trước những gì mình được yêu cầu làm, người đệ tử vẫn cam chịu vâng lời chủ nhân của mình.

Anh ta quay trở lại túp lều và lặng lẽ dắt con bò ra rìa vách đá và đẩy nó xuống. Con bò rơi xuống vực rồi chết dưới đó.

Năm tháng trôi qua, sự hối hận về những gì mình đã làm chưa bao giờ rời xa người đệ tử. Một ngày mùa xuân, bị mặc cảm tội lỗi dày vò quá sức chịu đựng, anh ta rời bỏ nhà thông thái và trở về căn lều nhỏ đó. Anh ấy muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với gia đình đó để giúp họ, xin lỗi, hoặc bằng cách nào đó sửa sai.

Khi vòng qua một ngã rẽ trên đường, anh không thể tin vào những gì mắt mình đang thấy. Thay vì túp lều tồi tàn là một ngôi nhà đẹp đẽ với cây cối xung quanh, một trang trại trồng đầy hoa màu, vài chiếc xe hơi trong ga ra, và nhiều thay đổi khác.
Ba thiếu niên đẹp trai và cha mẹ của họ đang ăn mừng và tận hưởng những thứ xa xỉ. Điều gì đã xảy ra với gia đình kia?

Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc họ chết đói và buộc phải bán đất bỏ đi. Chắc họ đang phải ăn xin trên các góc phố của thành phố nào đó. Anh đến gần ngôi nhà và hỏi một người đàn ông đi ngang qua xem gia đình đã sống ở đó vài năm trước giờ đang ở đâu.

– Bạn đang nhìn họ mà, người đàn ông nói, chỉ vào những người đang tụ tập xung quanh bữa tiệc nướng.

Không thể tin được những gì mình đang nghe, người đệ tử bước qua cổng và đi vài bước đến gần khu vườn tươi tốt, nơi anh nhận ra người đàn ông từ mấy năm trước, chỉ là bây giờ anh ta mạnh mẽ và tự tin, người phụ nữ hạnh phúc và ba đứa trẻ, bây giờ là những thanh thiếu niên đẹp trai.
Sững sờ vì kinh ngạc, anh đi đến chỗ người đàn ông và hỏi: Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi đã đến đây với thầy của mình vài năm trước và nhớ đây là một nơi rất nghèo. Ông đã làm gì để cải thiện cuộc sống của mình trong thời gian ngắn như vậy?

Người đàn ông nhìn người đệ tử và cười đáp: Lúc đầu chúng tôi chỉ có một con bò để có thể sống sót. Nó là tất cả những gì chúng tôi có. Nhưng một ngày nọ, nó rơi xuống vách núi và chết. Để tồn tại, chúng tôi phải bắt đầu làm những việc khác, phát triển những kỹ năng mà chúng tôi thậm chí không biết là mình có. Chúng tôi làm homestay, bán đồ lưu niệm, những việc chúng tôi chưa từng nghĩ tới trước kia. Nhờ vậy, chúng tôi bây giờ đã khá hơn nhiều so với trước đây ”

Cuộc sống phụ thuộc vào quan điểm của bạn. Ai cũng có lúc rơi vào tình thế khó khăn, trong trường hợp mất mát, dù lớn hay nhỏ, chúng ta luôn có 2 lựa chọn:

1. Nằm xuống và khóc vì sự xui xẻo của mình; hay:
2. Đứng dậy, phá vỡ những khuôn mẫu; áp dụng các kỹ năng mới và phát triển để có kinh nghiệm hơn.

Cuộc khủng hoảng Covid cũng đang dạy chúng ta những điều tương tự. Tất cả chúng ta sẽ phải áp dụng các kỹ năng mới; có thể một số người trong chúng ta cũng có những kỹ năng hoàn toàn mới; nhưng chắc chắn rằng tất cả chúng ta, những người sẽ chấp nhận và thay đổi, vài năm sau sẽ nhận ra là mình hạnh phúc hơn nhiều so với quá khứ!!!

Viết một bình luận