Rừng ơi còn đâu?

Mỗi lần bão lũ, lở đất, các anh chị lại hùa nhau chửi bới phá rừng. Tất nhiên, chửi cái đó thì đúng rồi, nhưng nó chỉ đúng tí ti mà thôi.

Lở đất, lũ quét, mưa nhiều, bão lớn… là tổng hòa ti tỉ nguyên do. Thiên tai đời nào chẳng có. Nếu ngày càng khốc liệt, thì vẫn là ti tỉ nguyên do, chứ cứ đổ cái choẹt một nhát cho xong thì ấu trĩ lắm.

Ví như, sạt lở đất vùi lấp, làm chết bao người ở miền Trung đợt vừa rồi, đổ ráo cho thủy điện nhỏ một cái là xong chuyện.

Giờ, lở đất ở Nam Trà My, vùi lấp mấy chục người, lại lôi phá rừng ra đổ một phát là xong.

Toàn đổ thừa linh tinh. Đổ lỗi kiểu đó là thiếu tầm và thể hiện ít thực tế.

Nam Trà My tôi vào nhiều rồi. Ở đó, rừng bao phủ khá tốt. Nhất là những vùng trồng sâm, người dân và chính quyền có ý thức giữ rừng để lấy bóng mát trồng sâm.

Phá rừng, khả năng lũ quét mạnh hơn so với rừng còn nguyên là có, nhưng, nếu mưa quá lớn, địa hình quá dốc, thì lũ vẫn quét. Giảm thiểu phần nào thôi. Sạt lở đất, thì hình như nó lại chẳng liên quan nhiều đến chỗ đó có rừng hay không. Sạt lở đất là nhiều yếu tố: Mưa dầm, độ dốc, địa hình, nền đất… Đôi khi, đếch có cây nào, nước mưa, trôi tuột đi, nước không ngấm, ko làm suy yếu nền. Có tí cây, giữ nước, làm ẩm sâu, nhũn nền sâu và trượt luôn cả vạt núi. Đi rừng nhiều, tôi thấy cứ mùa mưa, những vạt núi xanh thẫm lở lói vì sạt lở.

Việc mở đường, đục đẽo làm nhà, thay đổi cấu kết địa chất khu vực, gây ra sạt lở thì cũng hiển nhiên rồi. Mưa nhiều sạt núi lấp đường là vì thế.

Mà thôi, nguyên nhân nào, thì phải các chuyên gia đánh giá, chứ mấy bố phây bốc kơ thì biết cái gì mà chém.

Nhân chuyện chửi bới phá rừng, úp mấy cái ảnh nhìn chán đời thật. Rừng Hoàng Liên Sơn cả vạn ha, trùng trùng điệp điệp, cây khủng bị đốt sạch, phá sạch. Rừng cháy, thì trơ ra những xưởng gỗ trong rừng. Cơ bản là đốt hết, phá hết, cưa hết lâu rồi.

Nhớ lại, mấy năm trước, cùng ông bạn Tuan Nguyen Xuan lên Hà Giang, đi tìm bàn chân treo gác bếp, lạc vào khu rừng nghiến vĩ đại có lẽ là nhất lịch sử Việt Nam.

Khu rừng nghiến trên dãy Răng Cưa thuộc Vị Xuyên, toàn cây vài người ôm. Cây to nhất, đo chu vi gốc, hết cái thước dây 20m. Tức là, đường kính gốc của nó cỡ 6-7m. Chắc nó phải có từ thời vua Thần Nông còn cởi truồng. Mà, người Mông bảo, có cây trên đỉnh núi còn to hơn. Tiếc là ko leo lên được vì ko có người dẫn đường.

Nhìn cảnh từng đàn trâu kéo gỗ ra khỏi rừng mà xót xa. Những chiếc xe máy quấn xích chở ật ưỡng thớt nghiến sang Trung Quốc mà xót.

Mình viết mấy bài liền, kêu gọi lãnh đạo, chính quyền giữ lấy khu rừng với những thân cây vĩ đại này…

Thế nhưng, mới hồi đầu năm, lên Hà Giang, quay lại thăm khu rừng, nhưng tìm mãi chẳng thấy cây nào. Mò vào bản, lôi hình ảnh mấy chục cây khủng cho dân xem, hỏi lối đi tìm, thì họ cười hì hì bảo “Chặt hết lâu rồi!”.

Viết một bình luận