Có một xã hội rộng lớn

Hôm qua, đi gặp một nhóm các bạn đặc biệt. Ở đó, các bạn gay, les làm quen để cưới nhau, có em bé. Nói là qua mắt gia đình cũng đúng, mà làm vừa lòng ba mẹ… cũng ko sai. Cơ bản, họ đến với nhau vì những nhu cầu rất cá nhân, rất con người…

Ngồi nói chuyện với các bạn, mọi người nói nhiều về “văn hoá truyền thống” ngoài Bắc. Nó là vậy. Là con trai đến tuổi phải lấy vợ, con gái đến tuổi phải gả chồng. Mình có cuộc đời của mình, bố mẹ cũng có cuộc đời của họ, sao phải vì cuộc đời của mình mà bắt bố mẹ phải thay đổi tất cả vì mình. Thế nên, các bạn chọn “thà sung sướng đâu đó, chứ bản thân chọn cực hơn 1 chút khi đối mặt với gia đình. Rồi cũng xong 1 đời ấy mà…”

Nhưng câu chuyện phối ngẫu giữa 2 người cũng ko hẳn là chuyện suôn sẻ, nói cái là được ngay. Cũng nhiều cặp đôi trật duột, lật mặt, chia tay nhanh như giai đoạn họ tìm hiểu và làm đám cưới. Việc con cái cũng thế, ko phải cứ có 1 cơ thể nữ và 1 cơ thể nam là có thể sinh em bé được. Rất nhiều vấn đề phải nghĩ, phải làm. Ai may mắn, bản lĩnh thì deal được với 1 partner hợp với mình. Ai còn non nớt thì nguy cơ tan vỡ cũng như canh bạc. May mắn, bạn điều phối khá tử tế, làm công việc mai mối, se tơ, bạn cũng cân nhắc, gợi ý, hỗ trợ các cặp đôi rất nhiều, phi vụ lợi. Bạn cũng là 1 người có 1 partner thành công và cũng mong nhiều người khác có được như vậy, nếu họ có nhu cầu. Và thế là nhóm bạn đó lại có người ra, kẻ vào, những cặp đôi mới, những buổi offline mà “có đầy đủ trai gái, khỏi sợ người đời dị nghị.”

Mình ngồi nghe, cũng ko có quyền gì để phán xét đúng sai. Chỉ hỏi các bạn về những khó khăn. Cũng nói lên mong muốn của mình, vì sao mình lại làm những công việc như hiện tại. Nhưng bản thân cũng hiểu, ngoài kia là một xã hội rộng lớn, chúng ta có thể không ai biết ai… ai cũng có một cuộc sống cho riêng mình. Ở lâu trong một thế giới tưởng như quá bình đẳng và tự do, đến một bữa lại thấy mình là thiểu số của những bạn có cách nghĩ khác, mà thật ra có khi họ mới là đa số thiệt. Thấy là lạ. Mình chỉ thương và nể các bạn vì sống với một vỏ bọc như vậy là hoàn toàn ko dễ. Chỉ mong những truyền thống, văn hoá nếu có sẽ ko phải là cái khiến con người ta cảm thấy phải khó khăn, ngột ngạt. Cái lẽ ra phải làm cho đời sống chúng ta phong phú, có ý nghĩa.